Nước mắt của cha

Ngày nào cũng gặp toàn “người xấu” thế không thấy mệt mỏi à?

Suốt ngày tiếp xúc với án cáo và tội phạm như thế không thấy cuộc đời toàn một màu xám xịt hay sao?…

Từ sau khi tiếp nhận xử lý các vụ án hình sự, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi tương tự như thế. Nhưng tôi có thể trả lời ngay cho cả hai câu hỏi trên rằng, hoàn toàn không.

Trước hết, không phải ngày nào tôi cũng chỉ gặp toàn người xấu. Tiếp nhận càng nhiều vụ án thì tôi càng hiểu ra rằng, có những bị cáo, người bị tình nghi thực sự bị oan ức, nhưng có những tội phạm lại đóng vai người bị hại. Cùng với đó, cho dù đã phạm tội và lập thành tội phạm, nhưng trong ranh giới giữa cái thiện và cái ác, tôi lại tìm thấy rất nhiều phần khó có thể khẳng định đó là “người xấu”, đồng thời để lại trong tôi nhiều nuối tiếc cho cuộc đời của một con người. Kiểm sát và cả thẩm phán đều có những đồng cảm chung như vậy, cho nên dù đã lập thành tội phạm, nhưng luôn có phần “khoan hồng”.

Nếu thực sự phải đối mặt với “một người xấu” thực sự, thì với vai trò là một luật sư, điều đó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới mức khiến cho tôi cảm thấy tổn thương về mặt tinh thần. Ngược lại, trong quá trình song hàn cùng với người bị tình nghi, với các bị cáo, với vai trò là một luật sư, tôi đã nhiều lần thuyết phục và hỗ trợ họ về mặt tâm lý để họ nhận tội ác mà mình đã gây ra, giúp họ nhận thức được đúng vấn đề để, quá trình này khiến tôi cảm nhận được ý nghĩ của công việc này.

Thứ hai, đối với câu hỏi rằng tiếp xúc nhiều với tội phạm như vậy thì tôi có thấy cuộc đời toàn một màu xám xịt hay không, để xem nào… Khi tiếp xúc với người bị tình nghi và các bị cáo, người bị hại và các bên liên quan,… tất cả những người có liên quan tới vụ án, từ những người bị cho là hiểm ác nhất và những người đang rơi vào tình cảnh khốn khó nhất, tôi đã nhận ra rằng, “những người này thực sự ngay thẳng và hiền lành hơn những gì tôi đã được biết về họ”. Con người quả thật là một sinh vật tồn tại yếu đuối và ngốc nghếch, nó khiến cho tôi hiểu sâu hơn về con người và cuộc đời. Miền tối tăm trong mỗi con người cũng là một phần tự nhiên trong sự tồn tại của mỗi chúng ta, sự đồng cảm này khiến cho tính hiếu kỳ trong tôi trỗi dậy và muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm của con người.

Khoanh tay lại, dẹp bỏ các suy nghĩ đó qua một bên và đứng nhìn các vụ án còn đang nằm trên bàn (bạn có thể tưởng tượng ra điệu bộ của tôi không?) bởi ý nghĩ “nhưng trước hết những cảm xúc đồng cảm đó không phải là công việc của mình hiện tại. Nhưng với vai trò của một luật sư chuyên đảm nhiệm các vụ án hình sự, tôi không thể đứng nhìn các vụ án từ xa nhưng một người thứ 3 như thế được, không thể tiến hành công việc trong trạng thái đó. Lật lại hồ sơ vụ án, đẩy dòng suy nghĩ vào sâu trong vụ án, tái hiện lại hiện trường vụ việc như thể mình là một phần trong đó. Tôi suy ngẫm về việc tại sao những người bị tình nghi, các bị cáo đó lại có những hành động như vậy. Có phải chăng đó là hành động phòng thủ? Tôi biết mình cần phải cảm nhận được cả hoàn cảnh sự việc và nỗi đau của người bị hại cho đến khi tìm ra được đầu mối của vụ án.

Từ hôm qua cho tới nay tôi đã tới sở cảnh sát, trại tạm giam, đi tới địa phương để điều tra, đi đi lại lại, tôi đã gặp và tư vấn cho 2 người cha. Cả hai người cha đều ngồi đối diện với tôi để nhận tư vấn, cả hai người đều bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt của những người đàn ông trưởng thành, của những người cao tuổi khiến tôi không thể cầm được nước mắt và khóc nấc theo. Người con mà họ từng hết lòng yêu thương che chở, trưởng thành như bao người nhưng giờ đây đứng trước sự thật tội phạm của con, họ không dễ dàng tiếp nhận được. Tất cả tương lai của người con thân yêu đóng sầm trước mặt, khoảng tối ảm đạm, mờ mịt,… và nỗi lo sợ đó, cảm giác có lỗi với người bị hại mà không biết phải làm sao, không thể làm chủ được tình hình khiến nước mắt họ tuôn rơi. Nước mắt của những người cha, người mẹ của những người trót phạm tội còn chứa đựng vô vàn ý nghĩa như thế này nữa,…

Có người hỏi tôi rằng, làm luật sư thì nên biện hộ cho những người bị oan ức thì mới có giá trị chứ biện hộ cho người rõ ràng đã gây ra tội có ích gì đâu, tôi xin trả lời như sau. Bản thân là một luật sư, sau khi hóa giải được các vụ án cho những người bị tình nghi, cho các bị cáo khi họ đã nhận ra sai lầm của bản thân, khi họ đã an năn hối lỗi, tôi đã giác ngộ ra được rất nhiều điều, nó có giá trị không nhỏ hơn việc tranh cãi làm sao để được vô tội, thoát khỏi đối tượng bị tình nghi. Có người sẽ hỏi, chẳng phải có người dùng nước mắt giả dối, làm ra vẻ ăn năn hối lỗi, nói dối để nhận được sự khoan hồng từ luật sư, kiểm sát và thẩm phán hay sao. Đúng vậy, trên thực tế còn có cả những người chờ đợi nhận được điều đó tới mức dù trong lòng họ không hề cảm thấy hối lỗi, còn nhiều phẫn nộ, sự căm hận, họ lợi dụng sức mạnh của luật sư để nhận được sự khoan hồng mang tính hình thức. Tuy nhiên, đối với câu chuyện về nước mắt của hai người cha trên đây, tôi đã giác ngộ và nhận ra được những giá trị to lớn của vai trò luật sư. Đối diện với nước mắt cùng với sự thực lòng sám hối của những người bị tình nghi, của các bị cáo và gia đình của họ, tôi nguyện cùng họ hối lỗi và cùng thoát khỏi vòng đen tối của vụ án hình sự.

#luậtsưhìnhsự #khoanhồng

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: